Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009

Em yêu dấu




Em đây, em vừa định vào viết Blog nhưng lại đã hết hạn. Cả ngày hôm nay ko sao liên lạc gì được với anh cả. Chắc công việc của anh bận lắm, máy lại hết pin nữa. Hôm qua anh bảo hôm nay sẽ về, nhưng chắc là chưa về được rồi, về thì đã gọi cho em rồi đúng ko?
Không có liên lạc gì của đồng chí lại thấy lo lo thế nào đấy, cảm giác thật khó tả. Nhưng biết làm sao, cứ im lặng chờ đợi vậy, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.. À anh chắc cũng chưa đọc được mẩu chuyện nào trong cuốn sách em gửi cho đâu nhỉ? Có nhiều mẩu chuyện hay lắm đấy, anh cố gắng dành một chút thời gian để đọc nhé, đó cũng là một cách thư giãn mà. Công việc của em vẫn vậy thôi, có vất vả đôi chút vì có cả chủ nhiệm nữa, nhưng được cái hiện tại học sinh ngoan. Điều em đang cần phải hết sức nỗ lực nhiều nữa là làm sao cho chuyên môn của mình thật vững vàng, có như vậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Đồng chí em cũng đang cố gắng nhiều đấy, bằng chứng là từ hôm đi làm đến nay đã giảm mất 1 cân rồi. huhu!
Định viết những dòng này trên blog, nhưng thôi, dành riêng cho anh đọc vậy: "Thu đến ko báo trước". Sáng thức dậy bỗng nhận ra cái se se lạnh, hướng mắt ra cánh đồng đương thì con gái xanh ngắt một màu thấy giăng mắc những giọt sương mai. Ngọt ngào quá những hương ổi, hương cau vườn nhà, có tiếng lách chách của chú chim sâu chuyền cành. Cuộc sống đẹp và bình yên quá!
Mùa thu này, ta có một tình yêu. Nỗi nhớ anh mỗi sớm mai thức dậy làm ta thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Nỗi nhớ đó đi liền với niềm hi vọng, hi vọng về sự tốt đẹp, hi vọng về hạnh phúc. Có anh ở bên em ko còn thấy mình là con vịt xấu xí và ngốc nghếch. Có anh ở bên, em lại được là mình, có lúc mạnh mẽ, lúc suy tư, lúc hiền dịu, lúc nghịch ngợm như cô gái nhỏ....
Nắng tháng tám rám trái bưởi, nắng vàng như hàng nghìn lit mật của trời đang rót xuống trần gian. Ở một nơi xa kia anh có cùng cảm nhận mùa thu như em?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn hãy để lại nhận xét khi ghé thăm Blog